Tôi chưa bao giờ nhắc đến anh ở bất cứ đâu ngoại trừ câu chuyện với những người bạn thân nhất của mình. Sáng nay Oaxaca đầy mây, tôi bật nhạc Lê Hiếu. Nhạc của Lê Hiếu, dù là vui tươi hay sầu khổ, lúc nào cũng khiến tôi nhớ về anh.
Tôi quên mất câu chuyện của chúng tôi bắt đầu và kết thúc từ khi nào. Thời gian với tôi là một khái niệm vô chừng, đó là khi những suy nghĩ của tôi lại miên man chảy trên dòng sông ký ức về anh. Mọi chuyện dường như chỉ mới diễn ra hôm qua, hoặc đã một thế kỷ rồi kể từ khi chúng tôi đi khỏi đời nhau quên cả nói một lời chia tay.
Và khoảng cách cũng vậy. Trong tâm trí tôi, anh có thể ở đâu đó rất xa, cũng có thể rất gần. Anh sống trong những hoài niệm vụn vặt mà tôi giữ lấy ngày qua ngày, đủ để nuôi sống nỗi cô đơn sâu thẳm trong tôi.
Anh là một nỗi buồn, luôn luôn là một nỗi buồn khôn nguôi.